Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian

TTTH

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian

“Cô đơn chính là người bạn của tôi”, một cụ già đã nói như vậy. Những bức ảnh xúc động dưới đây ghi lại sự cô đơn, lặng lẽ của những cụ già sống trong những ngôi làng vắng lặng chỉ có chưa đầy 10 người sinh sống.

Đó là những ngôi làng nằm ở vùng Tras os Montes của Bồ Đào Nha. Những ngôi làng ở vùng quê hẻo lánh đang dần biến mất, bởi người trẻ đều lên thành phố tìm kiếm cơ hội việc làm và định cư tại đó, chỉ có người già ở lại.

Những ngôi làng chỉ còn lại toàn người già đã thu hút sự quan tâm của nhiếp ảnh gia Ricardo Ramos, anh đã tới thăm những ngôi làng gần như biệt lập này để quan sát cuộc sống của những cụ già.

Nhiều cụ già không có hoặc có rất ít sự tiếp cận với công nghệ hiện đại và họ thực sự sống trong một thế giới hoàn toàn khác với những gì sôi động, hiện đại mà chúng ta thường biết đến.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 1.

Bức ảnh chụp ông Marcellin tại ngôi nhà nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Cả cuộc đời mình ông đã đi tới nhiều nơi để tìm kiếm công việc, đến khi về già, ông trở về ngôi làng thân thuộc này. Hàng ngày, ông thích ngồi cạnh cửa sổ như thế này. Sự cô đơn chính là “người bạn thân nhất” của ông, và ông Marcellin khẳng định rằng ông và “bạn mình” cũng khá hòa thuận với nhau.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 2.

Bà Gracinda không còn người thân ruột thịt. Mặc dù cuộc đời bà có nhiều câu chuyện buồn và tới giờ vẫn chưa hết khó khăn, nhưng bà vẫn quyết định ở lại ngôi làng nhỏ thuộc vùng Tras os Montes. Ở làng của bà chỉ có 6 người già cùng nhau sinh sống và họ cứ hễ nhìn thấy nhau là cười. Bà Gracinda chia sẻ rằng điều duy nhất giúp bà có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi chuyện chính là đức tin.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 3.

Thỉnh thoảng có những nhóm thiện nguyện tới thăm những cụ già sống trong những ngôi làng lặng lẽ như thế này. Đối với các cụ, những người tới thăm họ tựa như người thân ở xa tìm về. Mỗi khi có người tới thăm, các cụ già rất vui mừng: “Đó như là những thiên thần khiến cho chúng tôi háo hức chờ đợi, nếu không có họ, chúng tôi sẽ rất buồn”.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 4.

Cô gái trẻ có tên Teresa (28 tuổi) vẫn thường về thăm người bà của mình. Teresa tâm sự rằng cô muốn chăm sóc bà bởi cả tuổi thơ của cô đã được bà quan tâm chăm sóc.

Nhiếp ảnh gia Ricardo Ramos chia sẻ về quá trình thực hiện bộ ảnh: “Những người mà tôi đã gặp có những câu chuyện thú vị mà tôi có thể ngồi nghe hàng giờ. Ánh sáng tự nhiên tràn vào những căn nhà khiến bối cảnh lý tưởng một cách… tự nhiên. Đó thường là những ngôi nhà cổ với những ô cửa sổ cũ kỹ, những lò sưởi ám khói.

“Mọi người thích ảnh của tôi còn bởi họ rung cảm với nỗi buồn man mác trong đó. Hồi thập niên 1970-1980, những ngôi làng này từng có cả trăm người sinh sống, nhưng giờ đây, chỉ còn lại từ 5-10 cụ già sống rải rác trong mỗi ngôi làng.

“Vùng này và tính cách của người dân vùng này rất dễ gây xúc động. Họ có ít tài sản, nhưng họ luôn có thứ gì đó dù nhỏ thôi để dành tặng bạn. Trái tim họ thực sự trong sáng”.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 5.

Ông cụ Serafim Machado hiện đang sống một cuộc sống giản dị bên người con trai út và sáu vật nuôi trong ngôi nhà cũ kỹ với những ô cửa sổ đã vỡ.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 6.

Ông cụ Sezerindo là một người chăn cừu sống trên núi, cả cuộc đời mình ông chưa từng nhìn thấy biển. Ông thường sống cô đơn bên bầy cừu, ông đặt tên cho từng con. Sezerindo cho biết ông phải làm việc mỗi ngày nhưng ông rất vui với cuộc sống của mình, điều duy nhất mà ông quan tâm là đôi ủng cũ sắp hỏng mà chưa biết thay thế nào.

Cụ bà Alice (92 tuổi) sống một mình trong ngôi làng chỉ có 10 cụ già. Bà thường chỉ quanh quẩn trong nhà và cảm thấy cô đơn. Chồng của bà Alice đã sớm qua đời, một mình bà nuôi lớn tám người con, nhưng giờ, các con đều chuyển lên thành phố, một mình bà ở lại.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 8.

Bà Maria (75 tuổi) là người duy nhất còn sống trong ngôi làng của bà. Chồng bà đã qua đời, giờ chỉ còn lại bà và những chú chó làm bầu bạn trong cuộc sống gần như vắng lặng tuyệt đối. Những chú chó giúp bà vượt qua được sự cô đơn và bà vẫn thường trò chuyện với chúng.

Những ngôi làng ở vùng Tras os Montes hầu như không có các thiết bị công nghệ thường thấy như tivi, điện thoại. Người dân ở đây từng sống dựa vào hoạt động nông nghiệp.

Trong những tháng đông, những cụ già này có thể sống hàng tuần không ra khỏi nhà bởi thời tiết quá lạnh giá. Những bức ảnh đen trắng mà nhiếp ảnh gia Ramos thực hiện có đầy sức ám ảnh, anh hy vọng người xem sẽ đắm chìm trong những khuôn hình.

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, Ramos chỉ đơn giản bước vào nhà các cụ già và trò chuyện với họ, sau đó, anh mới hỏi liệu mình có thể chụp hình được không. Ramos tin rằng sự cô đơn trong đời sống của người già là một vấn đề cần phải được quan tâm.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 9.

Một người phụ nữ về thăm người mẹ của mình đang sống trong một nhà dưỡng lão. Bà cụ được xem là người may mắn bởi nhiều cụ già sinh sống ở đây có thể hàng tháng hoặc hàng năm không có người nhà đến thăm.

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 10.

Ông Marcellin chia sẻ rằng ông rất “vui vẻ” khi được sống một mình. Nhưng có thật như vậy?!

Sự cô đơn tỏa ra từ những bức ảnh ám màu thời gian - Ảnh 11.

Mục đích của nhiếp ảnh gia Ramos khi thực hiện bộ ảnh này là để người dân Bồ Đào Nha biết nhiều hơn về sự cô đơn của những cụ già đang sống trong những ngồi làng vắng lặng, quạnh quẽ ở vùng Tras os Montes.

Bích Ngọc

Daily Mail